0/5 (0) Bình chọn
Mình 1 tuổi, mình chỉ muốn được tự xúc cơm ăn thôi. Nhưng mẹ lại bảo là như vậy rất dơ, mình sẽ trây khắp nhà và mẹ sẽ phải dọn và mệt đến chết mất.
Mình 1 tuổi rưỡi, mình không dám động vào cái thìa nữa. Mình ngồi ngoan ngoãn trên ghế và chờ mẹ đút. Nhưng mình vừa nghe mẹ bảo với ba rằng, cái A nhà hàng xóm có thể tự ăn hết cơm của mình và không cần ai đút. Nhưng mình làm sao có thể tự ăn được nhỉ? Mẹ bảo làm vậy sẽ dơ mà? Mẹ bảo là yên đấy mẹ sẽ đút cho mình mà? Mình muốn được cầm cái thìa và xúc cơm làm sao!
Mình 2 tuổi, mình lấy hết quần áo từ trong tủ ra. Chả là mình muốn tìm cái quần màu xanh lá mà mình thích nhất. Nhưng mình đã tìm hết cả cái tủ rồi mà chẳng thấy đâu. Mẹ, hình như mẹ đang đi vào phòng, mình sẽ nhờ mẹ tìm giúp mình cái quần màu xanh. Nhưng mình nghe mẹ đang quát rất lớn “Tại sao con lại lôi hết đồ trong tủ quần áo ra thế này hả? Con có biết mẹ xếp rất lâu không? Tại sao con lại nghịch quá vậy? Đây đâu phải là chỗ để chơi?”. Mình muốn nói với mẹ là con muốn tìm cái quần màu xanh mà con rất thích nhưng không biết mẹ đã để ở đâu.
Nhưng vì sao mình lại khóc rất to và chẳng nói được gì cả, mình càng khóc mẹ càng quát mình. Mình buồn lắm, mình muốn mẹ ôm mình. Mình muốn được mẹ hỏi con đang tìm cái gì sao. Mình muốn mẹ đến và quan tâm giúp đỡ mình. Nhưng mẹ chẳng hiểu con của mẹ. Chắc mẹ hết thương mình rồi. Và thế là, mình không thể ngừng khóc vì vừa buồn và vừa sợ. Mình muốn mẹ đến và hôn mình, nói yêu mình như mẹ thường nói. Nhưng đổi lại, mẹ chỉ quát thật to vào mặt mình “CON CÓ NÍN NGAY ĐI KHÔNG?”.
Mình 3 tuổi, mình đã đi học được vài tháng. Mình rất thích đến trường vì có nhiều bạn bè cùng mình chơi đùa rất vui. Nhưng mình lại rất sợ cô giáo, dù cô vẫn thường hay đến ôm mình. Bởi trong mắt mình, cô trông chẳng khác những con quái thú mà siêu nhân phải tiêu diệt hay bà phù thủy ác độc trong truyện cổ tích.
Bởi mọi người trong nhà mình luôn bảo rằng cô sẽ đánh mình nếu mình không tắt tivi. Cô sẽ nhổ răng mình nếu mình không chịu đánh răng. Cô sẽ nhốt mình vào toilet nếu con "đập, phá" đồ (nhưng mình có đập đồ chơi của mình đâu? Mình đang chơi nhảy dù cùng các bạn đồ chơi mà)....
Và, mình ghét cô giáo!
Bạn của mẹ đến chơi nhà mình, cô ấy dẫn theo con trai đi cùng. Bạn ấy chắc cùng tuổi mình, mẹ cho bạn ấy đến ngồi chơi chung với mình. Mình không thích lắm, vì đây là những món đồ chơi mà ba mẹ mua cho mình. Mình quý chúng, mình chỉ muốn một mình mình được chạm vào những món đồ quý giá này. Nhưng mẹ lại la mình, mẹ bảo mình phải biết chia sẻ, không được ích kỷ. Như vậy là xấu lắm, phải cho bạn chơi cùng.
Nhưng mình không muốn, đây là những món đồ mà mình rất thích và yêu tụi nó. Dù đôi lúc mình lỡ tay làm rớt, hay vì quá phấn khích nên mình đã hơi mạnh tay với bọn chúng. Nhưng mình đã buồn và xót biết bao nhiêu. Mình không thích người khác chạm vào đồ của mình. Mình ghét bạn ấy!
________
Mình được mẹ dẫn đi chơi nhà bạn của mẹ, cô này có một cô con gái, hình như lớn tuổi hơn mình. Chị ấy có những món đồ chơi rất lạ mà một đứa con trai như mình chưa từng được chơi. Mình thích lắm và muốn sờ thử, nhưng chị ấy đã giật lại rất mạnh và còn đẩy mình. Mình đau lắm, chị ấy thật xấu, mẹ mình bảo đồ chơi phải chia sẻ mới vui mà. Chị ấy đang ích kỷ kìa mẹ, sao mẹ không la chị ấy?
Mẹ của chị ấy đang đến. Chắc cô ấy sẽ mắng con mình vì đã ích kỷ không cho mình mượn đồ như mẹ thường mắng mình.
Nhưng không, mẹ của chị ấy bảo mình rằng: “Con thông cảm nhé, đây là đồ của chị. Chị rất thích con búp bê này. Nên con hãy tôn trọng chị nhé. Vì là đồ của chị nên chị không đồng ý cho con mượn thì cô cũng phải chịu thôi con ạ. Con chơi tạm con robot này nhé! Cô rất xin lỗi vì chị đã đẩy con ngã. Cô sẽ nhắc nhở chị không đẩy người khác nữa, cô sẽ dặn chị cư xử nhẹ nhàng hơn. Xin lỗi bé con nhé!”.
Cô ấy xoa đầu mình, sau đó dắt mình đến tủ đồ chơi có rất nhiều xe và robot. Cô ấy còn cho mình tự chọn món mình thích nhất. Mình lỡ làm ngã hết hàng robot phía sau, nhưng cô ấy không hề la mình. Cô ấy bảo mình sẽ cùng cô ấy dựng lên. Cô ấy còn hỏi tay mình có bị trầy không. Cô ấy KHÔNG LA MÌNH!
_________
Sao mẹ của chị ấy bảo vệ chị ấy còn mẹ của mình lại bảo vệ người ngoài? Sao mẹ của chị ấy nhẹ nhàng với chị ấy và nhẹ nhàng với cả mình nhưng sao mẹ mình lại hay quát mình? Mình cũng thích được mẹ ôm ấp và yêu thương mà?
Sao mẹ lại không cho mình cầm thìa tự xúc vì sợ bẩn nhà nhưng lại luôn so sánh mình với bạn hàng xóm chỉ vì mình không thể tự ăn cơm?
Sao mẹ lại luôn lấy cô giáo ra hù dọa mình, khiến cô trong mắt mình biến thành con quỷ dữ nhưng lại cho mình ở với cô cả ngày? Rồi vì quá sợ cô, không muốn cả ngày ở bên một con quỷ là cô như mọi người thường nói thì mình lại bị la?
Vì sao mọi người lại bảo nếu không đi học thì sẽ đi bán vé số, đi quét rác? Vì sao mẹ cũng đi học nhưng mẹ lại ở nhà quét nhà?
Vì sao mẹ lại không hỏi mình con có sao không mỗi khi mình bị ngã mà chỉ luôn nói mình nghịch quá?
Sao mẹ không hỏi mình đang chơi gì thế thay vì nói rằng con đang quậy phá cái gì nữa đấy?
Vì sao mẹ luôn chê bai mình trước mặt bạn bè của mẹ và hàng xóm?
Vì sao ba lại hay so sánh mình không ngoan bằng những đứa trẻ khác? Vậy vì sao ba không nhẹ nhàng và yêu thương mình như ba của bạn?
Vì sao mẹ luôn bảo mình hư hơn các bạn? Vậy vì sao mẹ không để ý đến cảm xúc của mình như mẹ của các bạn?
Vì sao mẹ mệt do làm việc nhưng mẹ lại la con vì con chơi vui vậy mẹ? Nếu mẹ đang mệt vậy vì sao mẹ lại la cho mẹ càng mệt hơn?
Vì sao ba đi làm về mệt nên con không được cười nói lớn tiếng vậy mẹ?
Vì sao ba mẹ lại cãi nhau lớn tiếng còn con thì không được lớn tiếng khi con không vui?
Vì sao ba mẹ đánh con còn con lại không được đánh bạn và đánh ba mẹ?
Vì sao ba chỉ ăn mỗi thịt còn con lại phải ăn thêm rau?
Vì sao ba mẹ thức khuya xem điện thoại, ti vi nhưng con phải đi ngủ sớm?
Vì sao ba không thích đi làm ở công ty và ba xin nghỉ việc còn con không thích đi học cũng phải đi vậy mẹ?
Vì sao con không thể mặc quần tím với áo hồng?
Vì sao con phải nhường người khác, nhưng người khác giành của con thì con phải cho họ mượn?
Vì sao con không được khóc?
Vì sao???
Copyright 2008 - 2016 Liên hệ